The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 51


Di thể Thiệu An Quốc được nhân viên chịu trách nhiệm trong trường học đẩy đi, Thiệu Hân Du vẫn chưa thể tin nhìn về phía cuối hành lang, sau đó quay đầu lại hỏi: “Sao ba lại nghĩ đến chuyện hiến tặng thi thể?”

Thiệu Xương Bình nói: “Có lẽ làm vậy sẽ giúp lòng ba thanh thản hơn.”

“Thanh thản hơn?” Thiệu Hân Du nghi hoặc nói, “Thanh thản hơn cái gì?”

Về chuyện Thiệu An Quốc từng tham gia buôn lậu nội tạng trong xã hội đen, Thiệu Hân Du hiển nhiên không hề biết gì, Thiệu Thần cũng không biết, hai người hoàn toàn không hiểu lời giải thích của Thiệu Xương Bình.

Chỉ có anh em thiệu Trường Canh và Thiệu Xương Bình mới hiểu được nguyên nhân thật sự.

Có lẽ những năm gần đây Thiệu An Quốc đã tự trách mình, sống cũng không vui vẻ, vì vậy muốn dùng cách hiến tặng thi thể sau khi chết để lương tâm đỡ cắn rứt. Mặc dù làm vậy cũng không giảm bớt được tội lỗi mà đã ông gây ra, nhưng nếu đây là quyết định của ông, phận làm con chỉ còn cách nghe theo.

Thiệu Trường Canh nhìn phương hướng di thể ông bị đẩy đi, khẽ thở dài, quay đầu lại nói: “Mọi người cũng về đi, không cần đứng đợi ở đây nữa.”

Thiệu Thần đứng lên đi ra ngoài, vừa đi hai bước thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Bác hai, bác không về sao?”

Thiệu Trường Canh nói: “Bác còn một số việc phải thu xếp.”

Thiệu Xương Bình đi tới vỗ nhẹ bả vai em trai, “Hôm nay ngủ trong phòng trực ban của bệnh viện đi, chắc em cũng mệt lắm rồi, đừng lái xe về nhà, có gì ngày mai tính tiếp.”

Thiệu Trường Canh gật đầu: “Em biết.”

Sau khi nhìn từng người một rời đi, Thiệu Trường Canh quay trở lại phòng phẫu thuật lần nữa.

Phòng phẫu thuật đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy bác sĩ ngoại khoa được gọi tới cấp cứu vẫn còn đứng chờ ở bên trong, dù sao người vừa mất cũng là ba của viện trưởng, sau khi làm xong phẫu thuật bọn họ cũng chưa dám bỏ đi.

Thiệu Trường Canh nhìn mọi người một cái, nói: “Hôm nay gọi mọi người tới nửa đêm thế này, cực khổ rồi.”

“Viện trưởng, tôi có chuyện muốn nói.” Bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh chần chừ một chút, “Tôi phát hiện trong não của bệnh nhân có một cái gì đó rất lạ, lúc ấy áp suất bên trong sọ quá lớn nên tôi chưa kịp cắt bỏ, vì vậy cũng không xác định được khối sưng đó là cái gì.”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Tôi biết. Ông ấy đã hiến tặng di thể cho học viện y rồi, tôi sẽ xin kiểm tra thi thể ông lần nữa để làm rõ nguyên nhân cái chết.”

Im lặng một lát sau mới có tiếng người mở miệng nói: “Viện trưởng, đừng quá đau buồn.”

Thật ra khi nhìn biểu tình bình tĩnh của Thiệu Trường Canh, câu “đừng quá đau buồn” này hình như có chút dư thừa, nhưng dù sao cũng không thể cứ đứng im re ở một bên, bầu không khí căng thẳng này khiến cho tất cả mọi người đều không thoải mái.

Thiệu Trường Canh khẽ thở dài, “Mọi người cố hết sức là tốt rồi, chuyện ngoài ý muốn trong phẫu thuật cũng không phải cái mà chúng ta có thể khống chế. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai tám giờ đến phòng họp, tôi có chút chuyện muốn thông báo.”

“Được, vậy viện trưởng cũng về sớm nghỉ ngơi.”

“Đừng quá lao lực. . . . . .”

Tiễn đi hết nhóm bác sĩ cấp cứu kia, Thiệu Trường Canh rốt cuộc thở ra một hơi.

Chỉ còn lại một mình, không cần phải cố gắng ra vẻ bình tĩnh nữa.

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng tựa vào vách tường phòng phẫu thuật, lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương, lỗ mũi ê ẩm, thế nhưng hốc mắt lại khô khốc, hoàn toàn không chảy được một giọt nước mắt.

Thiệu An Quốc chết quá mức đột ngột, nhưng hình như ẩn sâu trong đó là đã có dự định trước, lần trước gặp ông ta ở Anh, nói chuyện với nhau cứ như sắp chia tay, đến bây giờ Thiệu Trường Canh mới biết thì ra trong não ông đã sớm có khối u.

Cho dù không xảy ra vụ tại nạn giao thông ngoài ý muốn kia, có lẽ ông cũng sống không được bao lâu.

Trước khi ông chết, hắn đã cố hết sức cứu chữa, phận làm con chỉ có thể làm được bấy nhiêu mà thôi.

Thiệu Trường Canh ra khỏi phòng phẫu thuật, vào thang máy bấm xuống lầu, sau khi xuống dưới lầu thì đứng yên nhìn cảnh vật xung quanh.

Bệnh viện An Bình trong đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, khu nằm viện đã tắt hết đèn, chỉ có đại sảnh cấp cứu ở lầu một vẫn còn mở đèn sáng trưng. Đứng từ đây nhìn ra có thể thấy bóng dáng vài bác sĩ mặc áo khoác trắng và y tá khoa đang bận rộn cấp cứu.

Đèn đường bên cạnh bệnh viện chiếu sáng mặt đường rộng rãi, một tòa kiến truc cao ngất đứng sừng sững ở trước mặt, phía trước là khu khám bệnh, bên trái là khu nằm viện, bên phải lúc đầu là khu phẫu thuật nhưng sau này trở thành khu kiểm tra, khu bệnh lý và phòng thí nghiệm vi sinh vật, xa hơn nữa là khu làm việc hành chính.

Từ sau khi Thiệu An Quốc từ chức, Thiệu Trường Canh đã bỏ ra một số tiền lớn chỉnh đốn lại bệnh viện An Bình, khu phẫu thuật cũ rích được cải tạo hiện đại như hôm nay, khu nội khoa cũng tăng thêm giường ngủ, khu kiểm tra, khu bệnh lý cũng được sửa chữa. . . . . .

Dưới sự lãnh đạo của hắn, bệnh viện An Bình dần dần đi vào quỹ đạo, năm phòng khám bệnh được xây thêm, tăng gấp đôi so với trước kia.

Đến hôm nay rốt cuộc có thể yên tâm nói một câu ——

Ba, con không có phụ kì vọng của ba.

Mặc dù biết rõ Thiệu An Quốc từng làm rất nhiều chuyện sai trái, ông từng là thủ lĩnh xã hội đen lòng dạ hiểm độc, từng hợp tác với Âu Dương Lâm giết cảnh sát, rõ ràng biết trên người mình mặc áo khoác trắng nhưng trên tay lại dính đầy máu tươi. . . . . .

Nhưng dù sao đó cũng là ba của mình.

Khi còn bé, dù bận rộn cỡ nào ông ấy cũng giành chút thời gian dẫn mình đến nhà sách mua sách giáo khoa, lúc Thiệu gia gặp nguy hiểm thì không chút do dự đưa mình ra nước ngoài học, sau khi mình học thành về nước liền giao chức viện trưởng cho mình mặc kệ mọi người phản đối. . . . . .

Bất kể Thiệu An Quốc là người xấu cỡ nào, xét trên phương diện một người cha, ông cũng không mắc quá nhiều lỗi lầm.

Nhìn ông chết trên bàn phẫu thuật, thật ra trong lòng Thiệu Trường Canh rất đau khổ.

Hắn thở ra một hơi để bình tĩnh lại, sau đó xoay người đi tới bãi đậu xe, tìm xe của mình rồi mở cửa lên xe.

Ngồi xuống ghế lái, vừa muốn thắt dây an toàn, đột nhiên thấy điện thoại di động của mình rơi xuống ghế bên cạnh.

Cầm điện thoại di động, trên màn hình hiển thị một tin nhắn.

“Tiểu Vinh, ba có việc gấp không thể đến đón con, tạm thời con tự thuê xe về biệt thự ở ngoại thành Tây đi.”

Phía sau đính kèm một câu thông báo của hệ thống: “Gửi thất bại.”

Sau khi nhận được tin Thiệu An Quốc gặp tai nạn, hắn liền gửi tin nhắn cho Thiệu Vinh, nhưng rốt cuộc chưa gửi được sao?

Tiểu Vinh chưa nhận được tin nhắn này, vậy nó có tự mình thuê xe về nhà không?

Thiệu Trường Canh lo lắng nhíu mày, ấn xóa tin nhắn, trên màn hình lập tức hiện ra một loạt cuộc điện thoại gọi nhỡ.

1 cuộc gọi nhỡ, 19:10, from Thiệu Vinh

2 cuộc gọi nhỡ, 19:12, from Thiệu Vinh

3 cuộc gọi nhỡ, 19:15, from Thiệu Vinh

. . . . . .

Càng ấn xuống lại càng kinh hãi, gần như là cách 3 phút Thiệu Vinh lại gọi cho mình một cuộc, càng về sau thời gian cách càng lúc càng xa, thế nhưng nửa tiếng trước lại gọi liên tục ba lần.

Không phải nó đã xảy ra chuyện rồi chứ? Tại sao gọi lại nhiều như vậy? Có phải là muốn cầu cứu mình không?

Thiệu Trường Canh vô cùng hoảng sợ, vội vàng bấm gọi lại cho Thiệu Vinh, nhưng bên tai chỉ vang lên tiếng tít tít tít kéo dài, điện thoại chết tiệt bên kia không có ai bắt máy!

Thiệu Trường Canh nhíu mày, mở GPS trong điện thoại. May là lúc đầu mua điện thoại cho cậu đã cài đặt phần mềm truy tìm, Thiệu Vinh chưa đổi điện thoại di động, tức là vẫn có thể tìm được vị trí của cậu.

Thiệu Trường Canh kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, trên màn hình xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ hiển thị vị trí của Thiệu Vinh. Hắn nhanh chóng chạy nhanh quẹo phải khỏi đường cái, chỗ này dân cư thưa thớt, hoàn cảnh cũng rất tốt. . . . . .

Nhà lớn An gia!

Chẳng lẽ thái tử đã bắt được Thiệu Vinh?

Bàn tay cầm tay lái đổ một tầng mồ hôi lạnh, Thiệu Trường Canh trầm mặc nhấn ga, không chút do dự chạy về phía nhà lớn An gia.

Trong đêm khuya, trên đường cao tốc, chiếc xe Jaguar màu bạc hệt như một con báo núp trong rừng rậm phóng nhanh tới mục tiêu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ai nói Thiệu cha của chúng ta bị dìm, nhân vật chính vừa ra sân liền tỏa sáng nha! Mỗi lần viết đến Thiệu cha tôi đều cảm thấy cực kì kích động ><

Ngày mai không có cập nhật, 8 giờ tối ngày mốt sẽ trình làng Đại kết cục, chắc dài bằng ba chương mười ngàn từ lận đó!

Trước khi kết thúc tặng tích phân một lần cuối, mọi người nhớ nhắn lại tích cực a a a!!!!

Chương 76 (1)

Đại kết cục


Trong nhà lớn An gia, Thiệu Vinh vừa mới tiễn An Dương đi thì tới lượt An Lạc gõ cửa phòng của cậu.

Thiệu Vinh nhìn sắc mặt lạnh nhạt của hắn, một hồi lâu cũng không biết nên nói gì.

An Dương cho người ta cảm giác rất dịu dàng, giống như gió mát tháng ba, nhưng An Lạc lại cho người ta cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo, khuôn mặt không chút biểu tình cộng thêm ánh mắt sắc bén cứ như một cái máy điều hòa biết đi.

Thiệu Vinh ngồi dậy nhìn hắn, “Cậu, cậu tìm con?”

An Lạc không nói lời nào, cầm một ly nước và một viên thuốc đặt lên tủ đầu giường.

Thiệu Vinh nghi ngờ hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Lấy cho con một viên thuốc ngủ, không muốn uống thì cứ để đó.”

An Lạc xoay người muốn rời đi, Thiệu Vinh đột nhiên lên tiếng: “Cậu, cậu muốn lấy phần chứng cứ kia có phải là lo cậu An Dương sẽ gặp nguy hiểm không?”

Sắc mặt An Lạc cứng ngắc, một lát sau mới thấp giọng nói: “Thật ra phần chứng cứ đó cũng không thể uy hiếp An Dương được bao nhiêu. Nhiều năm trước sau khi hắn gặp tai nạn giao thông, bệnh viện đã tuyên bố hắn chết rồi. Theo luật pháp mà nói, An Dương là một người đã chết, bây giờ hắn về nước cũng không phải dùng thân phận An Dương.” An Lạc dừng một chút, “Chỉ là, cậu không muốn phần chứng cứ này rơi vào tay người khác.”

Thiệu Vinh suy nghĩ một chút, nói: “Nếu con lấy chứng cứ tới đây, cậu cho con về gặp baba con có được không?”

An Lạc cau mày, “Con vẫn còn muốn trở lại bên cạnh Thiệu Trường Canh?”

Thiệu Vinh gật đầu, “Vâng.”

An Lạc im lặng một hồi rồi hỏi: “Con. . . . . . Thích hắn?”

Thiệu Vinh không hề do dự, nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng vậy, con thích hắn.”

Thật ra nói những lời này cũng không khó, chỉ là trước kia cậu suy nghĩ quá nhiều. Quan hệ cha con nhiều năm, ánh mắt người xung quanh, chênh lệch tuổi tác, hai người có rất nhiều trở ngại. Nhưng dù sao cũng không thể làm trái với cảm giác thật sự trong lòng, thích là thích, bây giờ Thiệu Vinh không còn do dự gì về tình cảm dành cho hắn nữa.

“Hai người đã nói, nếu sau khi con biết sự thật mà vẫn còn muốn trở về, hai người sẽ không ngăn cản con.” Thiệu Vinh nhìn An Lạc, nhẹ giọng nói, “Bây giờ ba nhất định rất đau lòng, con muốn trở lại bên cạnh ba.”

“. . . . . .” An Lạc im lặng.

“Thiệu An Quốc đã mất, ba ruột con cũng qua đời nhiều năm, chúng ta là người còn sống, không cần phải vùi mình trong bóng ma quá khứ mãi, cậu nói có đúng không?”

Nhìn vẻ mong chờ chân thành trong mắt Thiệu Vinh, An Lạc không biết nên trả lời như thế nào.

Thật buồn cười làm sao, hắn và An Dương đau khổ nhiều năm mà chẳng ai suy nghĩ được thấu đáo như Thiệu Vinh.

Có lẽ chính vì bản tính đơn thuần và thẳng thắn nên Thiệu Vinh mới có thể suy nghĩ đơn giản như vậy.

Không sai, chuyện cũ đã qua, người đã chết cũng là sự thật, người sống không cần phải vùi mình vào quá khứ, đạo lí đơn giản này ai cũng hiểu, nhưng có bao nhiêu người có thể khoan dung được như Thiệu Vinh?

An Dương không làm được, An Lạc cũng không làm được.

Chỉ có Thiệu Vinh đơn thuần mới có thể làm được điều đó.

Sau khi biết được sự thật, cậu sẽ căm giận Thiệu An Quốc thật đấy, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc trả thù, lại càng không để cho loại cảm xúc căm giận này ảnh hưởng đến một người luôn yêu thương mình.

Thiệu An Quốc đã xảy ra chuyện, việc đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là niềm vui báo thù mà là lo lắng cho người trong lòng, lo lắng Thiệu Trường Canh sẽ cảm thấy khổ sở.

Ở nơi trắng đen tiếp giáp, ở thời điểm phải lựa chọn, Thiệu Vinh đã chọn bên màu trắng hướng về ánh mặt trời.

Bởi vì trong lòng cậu còn rất nhiều điều tốt đẹp quan trọng hơn việc báo thù.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Thiệu Vinh, An Lạc bất chợt cảm thấy đau lòng.

Thật ra tính tình của Thiệu Vinh rất giống Tô Tử Hàng, cả hai đều có thói quen nghĩ mọi việc theo hướng tích cực, ân oán rõ ràng, tâm địa thiện lương. Ngày xưa An Dương bị Tô Tử Hàng hấp dẫn có lẽ cũng do Tô Tử Hàng cho người ta một cảm giác rất ấm áp.

Còn mình từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội đen, không biết cách khiến người ta cảm thấy ấm áp như thế nào.

Mình và An Dương là cùng một loại người, lạnh lùng tận xương, tâm cơ thâm trầm, vì đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào, tính cách thế này đều do hoàn cảnh gai góc tạo nên. Trong thế giới đó, nếu bạn không cầm súng, bạn sẽ trở thành vong hồn dưới súng kẻ khác.

Nhưng người sống lâu trong bóng tối sẽ khát vọng ánh mặt trời ấm áp, vì vậy An Dương mới yêu Tô Tử Hàng chứ không hề động tâm với mình, người vẫn theo bên cạnh hắn từ trước tới giờ. . . . . . Thật ra qua nhiều năm như vậy, An Lạc cũng đã hiểu được điều này.

Thấy sắc mặt An Lạc đột nhiên trở nên cô đơn, Thiệu Vinh không nhịn được lo lắng hỏi: “Cậu?”

An Lạc phục hồi tinh thần lại, nhìn Thiệu Vinh một cái, nói: “Được rồi, cậu chấp nhận lời đề nghị của con. Con giao phần chứng cứ kia cho cậu, cậu sẽ tiêu hủy nó. Thiệu An Quốc đã chết, chuyện này cũng không cần phải truy cứu nữa.”

Nghe lời hắn nói, trong mắt Thiệu Vinh lập tức hiện lên nét vui mừng, “Ngày mai con sẽ đi lấy mấy thứ đó đến cho cậu.”

An Lạc gật đầu, “Được,” dừng một chút, “Bất quá, cậu có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Suốt đời này con cũng không được đến thăm mộ Thiệu An Quốc.”

Thiệu Vinh im lặng, gật đầu, “Vâng.”

Có lẽ đây là điểm giới hạn của An Dương và An Lạc. Thân là con trai Tô Tử Hàng, Thiệu Vinh cũng không muốn đến trước mộ Thiệu An Quốc bái tế.

“Đi ngủ sớm một chút đi.” An Lạc nói xong câu này liền xoay người ra khỏi cửa.

Chờ đến bóng lưng của hắn biến mất, lúc này Thiệu Vinh mới ngồi dậy, cầm ly nước trên tủ đầu giường uống một hớp.

Nhiệt độ nước vừa phải, hiển nhiên đã được kiểm tra qua. Thiệu Vinh bẻ nửa viên thuốc ngủ rồi nuốt xuống, nằm trên giường nhắm mắt lại, một lát sau rốt cuộc cũng chìm vào mộng đẹp.

***

Mà lúc này, người cho rằng Thiệu Vinh đã xảy ra chuyện, Thiệu Trường Canh đang điên cuồng nhấn ga phóng xe đến nhà lớn An gia, chiếc xe Jaguar màu bạc phóng vun vút trên đường cao tốc như một con báo.

May là đang nửa đêm, xe cộ trên đường cũng không nhiều, Thiệu Trường Canh lái một đường không hề gặp trở ngại, rất nhanh đã tới trước cổng nhà lớn An gia.

Biệt thự này vẫn hệt như trong trí nhớ, kiến trúc đặc biệt do mẹ An Phỉ tự mình thiết kế. Bây giờ đèn cả biệt thự đều tắt, ngôi nhà hai tầng tối đen như mực, chỉ có hai ngọn đèn mờ ảo chiếu sáng căn biệt thự có kiến trúc đặc biệt này.

Thiệu Trường Canh dừng xe lại, đi tới trước cổng nhấn chuông.

Vừa rồi đi quá vội, Thiệu Trường Canh chưa kịp mặc thêm quần áo, trên người chỉ có một cái áo len mỏng, bên ngoài phủ thêm áo khoác màu đen. Bây giờ đang là rạng sàng ngày đông, nhiệt độ rất thấp, trên trời lại đổ tuyết, đứng trước cổng một lát mà hai tay đã bị đông lạnh đến tấy đỏ.

Trước giờ Thiệu Trường Canh không sợ lạnh, cũng không cảm thấy khó chịu với nhiệt độ rét lạnh như thế này.

Điều làm hắn khó chịu chính là lo lắng cho Thiệu Vinh.

Điện thoại Thiệu Vinh vẫn gọi không được khiến lòng hắn nóng như lửa đốt.

Từ nhỏ Thiệu Vinh đã rất nhát gan, nếu thật sự bị thái tử bắt cóc, bây giờ nhất định nó vừa lạnh vừa sợ. Nghĩ đến hình ảnh nhóc con núp trong góc tường run rẩy, Thiệu Trường Canh cảm thấy trong ngực rất đau.

Tiểu Vinh đừng sợ, baba sẽ tới đón con nhanh thôi. . . . .

Hắn vừa tự an ủi mình, vừa tiếp tục nhấn chuông, thế nhưng nhấn hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại, vị trí của Thiệu Vinh hiển thị trên điện thoại di động vẫn đứng bất động ở một chỗ.

Chẳng lẽ nó đã xảy ra chuyện?

Suy nghĩ như vậy khiến Thiệu Trường Canh đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc không nhịn được đạp mạnh vào cổng lớn An gia.

Lúc này cửa phòng ngủ thứ nhất trên lầu đột nhiên mở ra, An Lạc âm trầm bước ra ngoài, thuận tay mở đèn lớn ở phòng khách.

“. . . . . .” Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, trong không khí lập tức xẹt lửa.

Thiệu Trường Canh nhìn An Lạc, lạnh lùng nói: “An Lạc, có phải Thiệu Vinh bị cậu mang đến nơi này không? Rốt cuộc cậu muốn gì?”

An Lạc chậm rãi đi tới ghế sô pha ngồi xuống, ngáp một cái, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh bình tĩnh hỏi: “Thiệu Vinh đâu?”

An Lạc im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Ngày mai tôi sẽ sang nước ngoài, tôi muốn mang Thiệu Vinh theo. Dù sao nó cũng là con cháu của An gia chúng tôi, tôi dẫn nó đi kế thừa gia nghiệp là chuyện đương nhiên đúng không?”

“Không được.” Thiệu Trường Canh lập tức phản đối, “Tôi sẽ không để cậu mang nó đi.”

“Lí do?”

“Tôi muốn ở bên cạnh nó, bởi vì tôi yêu nó, lí do này đã đủ chưa?”

An Lạc nhìn Thiệu Trường Canh, im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Anh cũng rất thẳng thắn.”

Thiệu Trường Canh thản nhiên nhìn An Lạc, “Chuyện đã tới nước này cũng không cần quanh co làm gì nữa, tôi và Thiệu Vinh đã sớm không còn là cha con bình thường, bây giờ nó là người yêu của tôi, cậu đừng hòng mang nó đi, tôi chỉ nói với cậu ba chữ thôi —— Không thể nào.”

“. . . . . .” Nhìn thái độ cường ngạnh của Thiệu Trường Canh, nhất thời An Lạc cũng không biết nên nói cái gì.

Nếu cẩn thận tính kĩ, hắn và Thiệu Trường Canh đã đàm phán với nhau ba lần rồi, lần đầu tiên là về quyền nhận nuôi Thiệu Vinh lúc sáu tuổi, lần thứ hai là vì cái két sắt kia, lần này là về việc đi hay ở của Thiệu Vinh.

Lần nào gặp phải chuyện của Thiệu Vinh, thái độ của Thiệu Trường Canh cũng vô cùng kiên quyết, không cho thương lượng dù chỉ một chút, hiển nhiên Thiệu Vinh rất quan trọng đối với hắn. Chính hắn đã nói, Thiệu Vinh là điểm giới hạn của hắn.

Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, một cánh cửa phòng ngủ khác trên lầu đột nhiên mở ra. An Lạc ngẩng đầu nhìn lên trên một cái, Thiệu Trường Canh nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy An Dương không có biểu tình gì đứng trước cửa phòng ngủ.

Thiệu Trường Canh cười cười: “An Dương. . . . . . Đã lâu không gặp.”

“Đúng là đã lâu không gặp.” An Dương vừa đi xuống lầu vừa nói, “Đối với chuyện tôi vẫn chưa chết, hình như anh cũng không ngạc nhiên?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, bình tĩnh nói: “Két sắt của An Phỉ ở trong tay tôi, tôi đã xem nhật kí mà cô ấy để lại, đã sớm đoán được cậu là thái tử rồi.”

An Dương kinh ngạc nói: “Chúng tôi tìm người lật khắp biệt thự cũng không tìm được cái két sắt kia, thì ra Thiệu Vinh đã đưa nó cho anh?”

“Cũng không phải nó đưa cho tôi, là tự tôi tìm được.” Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Tiểu Vinh chôn két sắt này ở trong rừng, còn để lại kí hiệu trên cây, cái kí hiệu đó là kí hiệu khi còn bé nó rất thích vẽ, tôi nhìn một lần là biết.”

“. . . . . . Hai người thật hiểu nhau.” An Dương trầm giọng nói, “Bây giờ hơn nửa đêm anh chạy tới An gia là muốn tìm người sao?”

Thiệu Trường Canh nhíu mày, “Tôi sẽ không để cậu mang Thiệu Vinh đi.”

“Lí do là anh yêu nó?” An Dương nhìn thẳng vào Thiệu Trường Canh, “Đừng quên nó chính là con nuôi của anh.”

“Vậy thì sao?” Thiệu Trường Canh cười cười, “Tôi yêu nó, điều đó không có liên quan đến thân phận của nó. Tôi không để ý chuyện nó chỉ là đứa trẻ được tạo từ gen và ống nghiệm, cũng không để ý chuyện nó là đứa con trai tự tay tôi nuôi lớn. Tôi chỉ biết nó là Tiểu Vinh mà tôi yêu thương nhất.”

An Dương và An Lạc liếc mắt nhìn nhau, không nói được lời nào.

Đúng vậy, không để ý.

Thiệu Trường Canh có khí phách như vậy, chỉ hai câu “không để ý” liền ném phăng chướng ngại vật khổng lồ mà người khác khó có thể vượt qua.

Hắn không để ý thân thế của Thiệu Vinh, không để ý ân oán tình cừu giữa Thiệu gia và Tô gia. Hắn yêu Thiệu Vinh, những việc khác đều không liên quan. Hắn yêu Thiệu Vinh, bối cảnh phức tạp của Thiệu Vinh cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Hắn yêu Thiệu Vinh, chỉ đơn giản vậy thôi. Bất kể Thiệu Vinh sinh ra vì cái gì, bất kể trong thân thể Thiệu Vinh chảy dòng máu của ai, hắn chỉ biết Thiệu Vinh là bảo bối mà Thiệu Trường Canh hắn yêu thương nhất.

Lời này sao lại giống lời Thiệu Vinh vừa nói với An Lạc đến thế.

—— Không để ý.

Hai người trong cuộc đã không để ý, những người khác có tư cách gì ngăn cản?

Thiệu Trường Canh nhìn An Lạc, nói từng câu từng chữ: “An Lạc, lúc đầu khi tôi mang nó đi, cậu đã hỏi tôi một câu. Cậu hỏi, nếu Thiệu Vinh không phải là con ruột của tôi, tôi mang nó về chăm sóc có phải rất thiệt thòi hay không?”

“Đáp án bây giờ của tôi vẫn giống như lúc ấy.”

“Tôi mang nó về, chăm sóc nó hơn mười năm. Đến bây giờ tôi cũng chưa hề cảm thấy thiệt thòi, ngược lại tôi còn cảm thấy rất may mắn.”

Nhìn ánh mắt thản nhiên của Thiệu Trường Canh, nghe giọng nói bình tĩnh của hắn, cứ như chuyện yêu Thiệu Vinh chẳng có gì phải giấu diếm.

Mà là chuyện đương nhiên, quang minh chính đại.

Trong lòng An Dương khẽ chấn động.

Hình như hắn đã hiểu tại sao Thiệu Vinh lại lo lắng cho Thiệu Trường Canh như thế.

Bao dung như vậy, bảo vệ như vậy, chỉ khi nào gặp chuyện liên quan đến Thiệu Vinh mới thấy được mặt dịu dàng của hắn, khó trách Thiệu Vinh lại một mực chung thủy với hắn.

An Dương cười cười, hỏi: “Anh cho là sau khi biết được sự thật, nó vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh chứ không phải cùng tôi ra nước ngoài sao?”

“. . . . . .” Thiệu Trường Canh im lặng.

“Sao vậy, không có lòng tin à?”

Thiệu Trường Canh cười cười nói: “Nó sẽ không trút giận sang tôi. Thiệu Vinh là đứa con một tay tôi nuôi lớn, tính cách của nó thế nào tôi hiểu rất rõ. Xin cậu để yên cho nó tự quyết định, nếu nó thật sự muốn đi với các người, tôi sẽ không ngăn cản.”

An Dương và An Lạc liếc mắt nhìn nhau.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười tự tin của Thiệu Trường Canh khi nói ra những lời này, hiển nhiên hắn và Thiệu Vinh đã quá hiểu nhau, không ai có thể nhúng tay vào phá hư nữa rồi.

An Dương và An Lạc thiếu điều lật hết cả đất cũng không tìm được két sắt, thế nhưng Thiệu Trường Canh lại có thể dễ dàng tìm được. Thiệu Vinh tùy tiện vẽ kí hiệu, người khác có thể không nhớ, nhưng trong mắt hắn lại trở thành đầu mối rõ ràng.

Sau khi Thiệu Vinh biết được sự thật, mặc dù căm hận Thiệu An Quốc nhưng vẫn không đổ tội lên đầu Thiệu Trường Canh, tình cảm dành cho Thiệu Trường Canh cũng không hề thay đổi.

Thiệu Vinh là đứa con do tự tay Thiệu Trường Canh nuôi lớn. . . . . .

Nhiều năm như thế, tự tay mặc quần áo cho cậu, tự tay đút cậu ăn cơm, nhìn cậu trưởng thành qua từng ngày, từ một đứa bé nho nhỏ trở thành thiếu niên cao lớn hôm nay . . . . .

Trên đời này còn ai hiểu rõ Thiệu Vinh hơn Thiệu Trường Canh?

Thiệu Vinh chọn ai đã không cần phải suy đoán nữa.

Chương 76 (2)

Đại kết cục




Im lặng một lúc lâu sau, An Dương cười khẽ, “Thiệu Trường Canh, ngày xưa ở Anh anh đã giúp đỡ An Phỉ rất nhiều, sau này còn nhận nuôi Tiểu Vinh và dốc lòng chăm sóc nó nhiều năm như vậy, thật ra tôi cũng không ghét anh,” ngừng một chút, An Dương lại thấp giọng nói, “Ba anh đã mất, ân oán giữa hai nhà chúng ta dừng ở đây đi.”



Mặc dù không ghét nhưng cũng chưa tới mức thích, nhưng ít nhất những hận thù kia nên chết theo Thiệu An Quốc thôi, không cần tiếp tục truy cứu nữa. Huống chi Thiệu Vinh thích Thiệu Trường Canh như vậy, An Dương cũng không có tâm tình chia rẽ bọn họ.



“Vậy là tốt nhất.” Thiệu Trường Canh gật đầu, “Bây giờ tôi có thể lên lầu đón nó chưa?”



Thấy An Dương mỉm cười, Thiệu Trường Canh cũng cười đáp lại.



“Cảm ơn.”



Một nụ cười xóa hết ân oán, người cảm thấy nhẹ nhõm không phải chỉ riêng Thiệu Trường Canh.



Thiệu Trường Canh vừa muốn lên lầu đón Thiệu Vinh, cửa phòng ngủ trên lầu đột nhiên bị đẩy ra.



Thiệu Vinh mặc đồ ngủ đi dép lê chạy như điên xuống lầu, nhào thẳng vào trong ngực Thiệu Trường Canh dưới ánh mắt kinh ngạc của An Dương và An Lạc.



“Sao ba lại tới đây?! Con tưởng con nằm mơ mới nghe thấy tiếng ba chứ! Ba có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Bọn họ có làm gì ba không?”



Thiệu Vinh còn tưởng rằng Thiệu Trường Canh bị hai cậu của mình đổi ý bắt tới đây, lo hắn gặp chuyện không may nên đưa tay sờ soạng khắp người hắn, kiểm tra xem có vết thương nghiêm trọng nào không.



Sau khi xác nhận không có vết thương nào, Thiệu Vinh lại lo lắng hỏi: “Ba không sao chứ?”



“. . . . . .” Thiệu Vinh đột nhiên nhào tới làm Thiệu Trường Canh giật mình.



An Dương và An Lạc bị xem thành “người xấu” chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý tiếp tục giữ im lặng.



“Sao ba không trả lời?” Thiệu Vinh nghi ngờ nhìn Thiệu Trường Canh.



Nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, hắn đưa tay sờ sờ đầu Thiệu Vinh, dịu dàng nói: “Yên tâm, ba không sao.”



Lúc này Thiệu Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại hỏi An Lạc: “Cậu, không phải cậu đã hứa với con là không truy cứu rồi sao?”



“. . . . . .”



Có ai truy cứu đâu, là ba của con nửa đêm nửa hôm xông tới đá cửa nhà cậu ấy chứ.



An Lạc nhìn Thiệu Vinh một cái, lười trả lời.



Cũng là An Dương mỉm cười nói: “Được rồi, hơn nửa đêm gọi người ta dậy, thấy Thiệu Vinh không sao chắc anh yên tâm rồi nhỉ.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .